Chương 15
Sự
tha hóa và con đường độc đạo, độc đảng !
Tại
Việt Nam dường như mọi sự khởi đầu đều bằng kết
thúc! Nhất là khi được phong Thánh hay tôn lên bậc Anh
hùng thường cái đầu đã rơi hay bay bỗng chu du Thiên
quốc vì theo nguyên ngữ Hy Lạp – demi Dieu, anh hùng người
làm chuyện phi thường như đạt đến một nửa của Ông
Trời !
Anh
nông dân trí thức Đoàn Văn Vươn – gốc của anh là Kỹ
sư để phân biệt với Kỹ sư Hàn lâm thường chỉ ngồi
ở phòng thí nghiệm! Người từng được báo chí vinh
danh như anh hùng khai khẩn đất hoang, lấn biển.
Lần
thứ hai được phong Anh hùng, đó là hiện nay trước sự
cưỡng chế thô bạo một cách nhẫn tâm...anh đã chống
trả lại một cách quyết liệt nên mọi người dân Việt
đều tôn vinh anh là anh hùng, tiêu biểu cho dân oan vào
một thời toàn trị đạt kỷ lục 70% các vụ khiếu kiện
trong dân là về đất đai! Càng nhẫn tâm hơn khi chọn
những ngày linh thiêng nhất của dân tộc kính nhớ Tổ
Tiên để làm việc cưỡng bức!
Hàng
trăm công an trang bị vũ khí cùng chó nghiệp vụ, thuê cả
xe ủi để cưỡng chế và phá nát ngôi nhà dù không
thuộc vùng cưỡng chế của một gia đình nông dân bé
nhỏ!
“Vật
cùng tắc biến, vật cực tắc phản”, những người
nông dân đã dùng cả mìn, đạn hoa cải “sát thương”
sáu chiến sĩ cảnh sát, quân đội. Sự tuyệt vọng
của con người đã lên tiếng trong bước đường cùng!
Từ
hình ảnh Chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất
Tố vì quá nghèo phải bán con chó, nay hai con chó của gia
đình ông Vươn cũng bị cưỡng chế, chưa kể đồ dùng,
các vật linh tinh khác…khiến dư luận trong ngoài nước
phẫn nộ vô cùng!
Phẫn
nộ vô cùng
qua những lời trí trá của ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc
Sở CA TP Hải Phòng nhìn ngôi nhà hai tầng kiên cố
của Đoàn Văn Vươn là một cái …chòi !
Chính
quyền địa phương đã phá nhà Ông Vươn nhưng lại đổ
vạ ‘người dân bức xúc đập phá !
Nhưng
sự nói dối sớm bị vạch trần, khi chính người lái xe
húc đã khai trình hai quan xã đã thuê ông ủi nhà ông
Vươn, đó là hai ông Phạm Đăng Hoan,
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và
ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.
Khinh
dân và ác với dân vì thu hồi nhưng không có thông báo
phương án sẽ sử dụng vào việc gì ! Không đền bù hỗ
trợ trước khi thu hồi! Không trả lời những khiếu nại
trước đó của người bị tước đoạt !
Những
phát ngôn đối nghịch nhau khiến chúng ta liên tưởng đến
biện chứng chủ nô của Heghen: người nô
lệ chỉ
còn biết đứng lên – phản đề, lật
đổ cái
tiền đề - chủ
nô ngày
nay là các quan huyện Tiên Lãng, đến tổng đề nhắm
thiết lập
một Nhà nước mới tự do-nhân bản hơn!
Vụ
Tiên Lãng hôm nay không còn là thuộc phạm vi địa phương
nữa nhưng là vấn đề chung của Quốc gia dân tộc vì
khắp nơi từ Nam ra Bắc không có một nơi nào mà không
có sự trấn áp chiếm đoạt lấy nhà cửa ruộng vườn
của nhân dân vào tay của thành phần cán bộ cộng sản
thoái trào!
Phẫn
nộ của dư luận xã hội: Hàng nghìn bài báo trên các
báo điện tử, nhật báo, tuần báo, các trang mạng xã
hội lên án và bất bình trước việc thực thi pháp luật
thô bạo, mang tính tư lợi và phạm luật của chính quyền
Tiên Lãng.
Đến
nỗi báo Người lao động (9/2/2011) có hẳn một bài
thơ…động
viên các quan chức Tiên Lãng: Mau mà rời
ghế đi thôi/ Mau mà rời khỏi cái nơi cửa quyền/ Để
cho thiên hạ được yên/ Đừng làm dân chúng phát điên
cả đầu.
Hệ lụy nhân quả chỉ sau
một tháng xảy ra vụ cưỡng chế, hàng loạt cán bộ
Tiên Lãng bị kỷ luật. Đó là ông Lê Văn Hiền, Phó Bí
thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Nguyễn Văn Khanh, Phó
Chủ tịch UBND huyện, ông Lê Văn Mải, Trưởng Công an
huyện, Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh
Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.
Sự
tha hóa và con đường độc đạo, độc đảng, độc tài
!
Càng
chống tham nhũng càng sa vào vũng lầy đảng
viên cộng sản trở thành thứ dòi bọ,
dọn dẹp chỗ này đã lan chỗ khác, Tiên
Lãng-Hải Phòng là một hố dòi của các quan tham và
các tỉnh thành nào của Việt Nam ngày nay cũng vậy: Cộng
sản là ung thư của xã hội!
Phải thanh tẩy đi thôi và phải rửa bẳng lửa!
Đại
Hội VI (1986): Đã thấy tham nhũng tràn lan và nêu lên tinh
thần: Không ai có quyền tự ban cho mình
những đặc quyền, đặc lợi.
ĐH
VIII: Nạn tham nhũng đang là một nguy cơ
trực tiếp đe dọa đến sự sống còn của hệ thống
chính trị.
ĐH
IX: Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy
hệ thống chính trị, trong nhiều tổ chức kinh tế, là
một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ .
ĐH
X: Thoái hóa, biến chất về chính trị,
tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham
nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài
chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Đó là một nguy cơ lớn
liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.
ĐH
XI: Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn
nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp,
chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc xã hội…làm
giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước,
đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước và
cần chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ.
Từ
đặc quyền,
đặc lợi, nạn tham nhũng kéo dài và hiện nay
tham nhũng cùng các nhóm lợi ích lộ diện quá rõ ràng
“con đường” tha hóa trong Đảng chưa bao giờ bị chặn
đứng, dừng lại, và thật quan trọng phải nhấn mạnh:
Nếu Đảng không thật
sự tự chuyển biến bằng lòng ngay với nhân dân, hậu
quả các đảng viên cộng sản sẽ rước lấy những tai
họa khôn lường qua hình ảnh từ
ống cống bị lôi đầu ra như Gaddafi !
Đó là sự thật !
Đây
quả thực là một thách thức không chỉ với Đảng Cộng
Sản Việt Nam nhưng là của toàn dân tộc, với lời chân
thành để không một người Việt nào phải bị trả thù,
anh em một nhà cứ mãi giết nhau, hiện nay Công an, Quân
đội là mạnh nhất, một điều dễ hiểu dưới chế độ
độc tài nào cũng vậy, và chỉ cần thay đổi tuyến yên
trong nó, đó là thay vì triệt hạ nhân dân hãy chuyển
sang phục vụ nhân dân! Từ
triệt hạ thủ tiêu nhân dân trở thành chữa trị, cứu
dân!
Đừng
chờ cho đến ngày phán xét như chính quyền Tiên Lãng hôm
nay, những quan chức mất phẩm chất thuộc các nhóm lợi
ích bị lộ và chờ đến ngày bị bại lộ!
Từ
độc đạo đến độc tài, độc ác! Muốn thoát lối mòn
địa đạo đau đớn này hãy hóa thân thành người thật
sự, nếu không hà tất sẽ theo quy luật – Từ Hư vô
thông qua Hư vô và trở về Hư vô trong thảm hại!
Trải
qua các Đại hội Đảng như dẫn chứng ở trên các ‘đồng
chí’ đã không làm được dù không phải không có người
quyết tâm, vạn vật có khi biến khi thường, âu cũng do
lúc thoái trào của CS nói chung và với Cộng sản Việt
Nam là hệ lụy tất yếu.
Đường
lối mới: Hội
Đồng Nhân Quyền của Đại học Nhân Quyền bao gồm Quý
Nhân sĩ, Trí thức trong và ngoài nước,
nhất là
sự hỗ trợ tích cực của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp
Quốc với các tổ chức thiện nguyện qua kinh nghiệm ở
Tunisia, Ai Cập, Lybia…chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ
Việt Nam thoát ra khỏi bế tắc hiện nay trên đường
thực hiện Dân Chủ Phổ Quát!
-
Xin ghi lại mục tiêu: Đại Học Nhân Quyền
không nhằm lật đổ một ai ngoài chủ trương giáo dục
phổ biến Nhân Quyền để cá nhân làm lại chính mình và
cùng nhau biến đổi xã hội ngày càng thăng tiến tốt
đẹp hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét