Chương 18
Con người như bao loài thụ tạo
khác ham sống, sợ chết…
Hằng ngày trên các báo Việt
Nam đầy những tin giết người dã man và có lẽ không
nơi nào trên hành tinh các phóng viên tường thuật sự
giết người rất ‘hấp lực’ như Việt Nam. Đó cũng
là điều dễ hiểu khi một xã hội không có triết lý
sống. Những câu hỏi tuy rất cũ nhưng bao giờ cũng mang
tính thời thượng như con người từ đâu đến, tôi sinh
ra để làm gì và sẽ đi về đâu…Không có ai nói cho
các em về cái chết như một sự hoàn tất về giới hạn
trong khả năng của con người để từ đó có một thái
độ trước cuộc sống như sự xác định về không gian,
thời gian mà tôi cần biết hầu phải làm gì…Tất cả
hoàn toàn không, có các nhà thần học sẽ nói về sự
sống vĩnh cửu như một sự chạy trốn hiện tại, lập
lại những lý luận về vũ trụ luận hay học thuyết bất
khả tri từ xa xưa để tránh nói về cái chết.
Đó là tâm trạng chung của con
người như bao loài thụ tạo khác ham sống, sợ chết…Càng
ham sống, sợ chết bao nhiêu càng dễ sinh hủy hoại chính
mình rồi tiến đến việc giết người dễ dàng bấy
nhiêu, nhìn thái độ của con người trước những cái
chết như các nữ công nhân chôn sống con mình, giết
người rồi phải chặt ra từng khúc mới thỏa lòng,
những bao tải thùng xốp ngày nào trên các bãi rác cũng
lòi ra chân tay rồi đến đầu người từ sông Tiền,
Sông Hậu đến Sông Hồng…và khắp nơi người dân không
cảm nhận được rằng những nhà lãnh đạo không có
được sự cảm thông, đau đớn, lòng trắc ẩn trước
cái chết của người dân vốn trong quan niệm Vua là trên
hết theo quan niệm Á Đông, ngược lại trong cách nhìn
của người dân hôm nay: bọn quan lại bây giờ gian ác
hơn, vừa dốt lại vừa tham và độc ác vô cùng. Quả
thật những gì xảy ra trên đất nước Việt Nam này sự
thay đổi thái độ của người dân với chính quyền đáng
lý là những người đứng ra bảo vệ họ thì nay lại là
những người sẵn sàng tước đoạt tài sản, mạng sống
của họ bất cứ lúc nào…
Người dân đang sống trên một
đất nước mất lòng tin, các lãnh tụ không có cây gậy
dẫn đường ngoài cái cái vỏ Mác Lê qua công cụ độc
tài chuyên chính vô sản để dối trá với dân, chỉ tiếc
thay một đội ngũ công an và quân đội gồm những người
cũng là nạn nhân bị bốc lột, bị chà đạp như ai
nhưng chưa thoát ra khỏi guồng máy tội ác. Con người là
nạn nhân của một thứ cơ chế lỗi thời và chỉ có
thể thoát ra bởi một đường lối mới nhân bản tiến
bộ - với một triết lý sống thật sự tôn trọng nhân
quyền.
Xin đặt vấn đề đó là trong
số các thành viên Bộ chính trị hiện nay ai là người
tự thấy mình nhân cách nhất về quan hệ gia đình chẳng
hạn như không lấy vợ người, ngoại tình…người dân
Việt dù chưa có được lá phiếu tự do bình đẳng để
nói lên ý nguyện của mình, nhưng chắc chắn các cử tri
tin rằng trong số 14 vị không biết may ra có một hai Vị
nào sống xứng đáng là người cha trong gia đình? ‘Tề
gia trị quốc bình thiên hạ’! Hãy xét lại chính mình,
hãy làm lại chính mình trước khi mang sứ mệnh đi chuyển
biến người khác. Lãnh đạo một đất nước là nắm
bao sinh mệnh của con người không thể vì một cú may nào
đó mà lên nắm quyền! Đã đến lúc không còn chuyện
làm càng, làm bừa…làm trước học bổ túc sau, có gì
chỉ rút kinh nghiệm. Hậu quả người dân lãnh đủ! Sự
trưởng thành nhân cách công dân không cho phép ‘ăn cướp’
để nắm chính quyền. Hãy sớm ý thức để dân tộc
tránh được nhiều hận thù đến trả thù và lại tiếp
tục hận thù trong một thế giới dù bạn có muốn trốn
chạy nơi nào…song hành tinh này ngày càng nhỏ bé và
nhân loại đang tiến đến như một mái nhà chung.
Thực tế tại Việt Nam người
dân không có mặn mà trong chuyện chống tội phạm, cụ
thể như chống tham nhũng vì tham nhũng to bằng con voi, xử
lý bằng con kiến, tham nhũng trở thành hệ thống và
nguyên nhân là do khe hở của cái gọi ‘sở hữu toàn
dân’, tức cha chung không ai khóc. Trong một cuộc hội
thảo mới đây về phòng chống tham nhũng tầm cỡ quốc
gia ai cũng nhận ra cơ chế kiểm soát quyền lực chưa
hiệu quả, xử lý chưa nghiêm, nhưng chính yếu là sự
nghiêm minh với chính mình của người lãnh đạo, hiện
tại theo các tài liệu được tiết lộ từ Trung ương
trở lên người nào cũng vài trăm triệu đô đến hàng
tỷ…thật vô phương cứu chữa! Một đất nước chuyện
tham ô từ thượng tầng đến khắp các địa phương
nhưng ông Thủ Tướng tuyên bố trước Quốc Hội trong
suốt thời đương nhiệm của ông chưa biết phạt ai
trong khi ngay từ những ngày đầu mới nhậm chức ông đã
tuyên bố rất hăng say sẽ quyết tâm diệt tham nhũng.
Thượng bất minh hạ tắc loạn!*
Nếu nói về Luật chống tham
nhũng, Luật bảo vệ con người…thì có thể nói được
rằng VN không thiếu luật cũng như các Ủy ban phòng
chống, có khi quá nhiều sinh chồng chéo lên nhau nhưng
hoàn toàn không có hiệu quả vì người dân chống tham ô
nhất quyết sẽ bị trả thù mà kẻ có quyền mới tham
nhũng và các quan lớn nhỏ trong quan niệm nếu tôi không
ăn hối lộ đất nước này cũng đã thối nát! Tất cả
trong ý nghĩ rất băng hoại khi nhắm vào túi riêng cho cá
nhân. Những ai có nhu cầu phải ra đến Hà Nội liên quan
việc giấy tờ cần thiết đều biết rằng phải hối lộ
từ ‘đồng chí’ gác cổng của các cơ quan công quyền,
càng vào những cơ quan Trung ương càng phải đóng lộ phí
qua ải những quan gác cổng càng cao…và đây là manh mối
để có thể vào mọi ngóc ngách!
Nhiều đại biểu trong các tầng
lớp cùng nhận định việc bỏ tham nhũng cũng như bỏ
điều 4 Hiến Pháp hiện nay, cả hai đều từ sự tương
sinh mà sinh tồn do độc quyền mà sinh thối nát nhũng
lạm…Nên bỏ điều 4 CS sẽ như tự sát và diệt tham
nhũng cũng như diệt cái đảng mafia này mất rồi!
Dân gian nhiều khi chỉ biết
ngửa mặt lên trời mà than khi gặp phải những oan khiên
‘ngày trước làm quan cũng thế ư?...’ Trước 1975 miền
Nam cũng vì tham nhũng là một trong những nguyên nhân đi
đến việc bỏ chạy để miền đất Tự Do rơi vào tay
Cộng Sản và nay cũng do chuyện tham nhũng trầm trọng đến
bán nước và lần này là chuyện mất nước sẽ lệ
thuộc Tàu Cộng muôn muôn đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét